Hoàng Lão Tà

Tôi sinh ra vốn không để làm một nhà văn hay một nhà thơ. Tôi yêu thơ không bởi chất thơ,tôi yêu thơ bởi tôi là kẻ hay mơ.. lãng mạn.. Tôi là kẻ mang trong mình tâm hồn của một nhà thơ, giấc mơ của một thằng điên :v

Chi tiết
Slideimage1
small_image

Tại sao tôi viết?

Trong cuộc đời, chúng ta luôn có những điều khó nói! Nó cũng như tình yêu của tôi dành cho người con gái ấy! Tưởng chừng dễ dàng nói ra, nhưng không! Tôi đành mượn ngòi bút, trang giấy để viết ra nỗi lòng..

small_image

Tôi viết về ai? Tôi viết về cái gì?

Không dễ chút nào, nó không hùng hồn tựa án văn "Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc", hay "Hịch Tướng Sĩ",.. tôi thiết nghĩ nó là những gì phản ánh cuộc sống hiện tại một cách thiết thực nhất, chân tình nhất.. về cái gọi là tình người, cái gọi là đạo đức mà người ta đang cố...

small_image

Tôi viết để làm gì?

Có người hỏi tôi "Mày viết văn làm thơ không hay, vậy mày viết để làm gì?" Nếu viết hay thì có lẽ tôi đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng... Nhưng tôi viết là để trải lòng tôi với thời gian..

small_image

Tôi viết cho ai đọc?

Mục đích viết văn, làm thơ của tôi không phải để trở thành người nổi tiếng, và văn thơ tôi là tiếng lòng, là tiếng thở của cuộc đời.. Thế nên đừng anh chị nào ném gạch đá theo kiểu Ghen Ăn Tức Ở (GATO). Bản thân tôi không muốn trở thành người nổi tiếng. Vui lòng đọc rồi suy ngẫm hoặc bỏ qua...

Uhm, có lẽ tình yêu đơn phương là thứ tình cảm đau đớn nhất…
Là một thứ cho dù mình đã cố gắng hết sức nhưng chẳng bao giờ chạm tay vào được.
Biết là thế nhưng không thể không yêu…
Tình yêu đơn phương đến thật nhẹ nhàng nhưng biến mất một cách khó khăn, làm cho con người ta bị dằn vặt… trong nỗi nhớ, hy vọng ảo mong manh..
Anh chẳng phải đấu tranh với ai để giành giật với người mình yêu mà lại phải chiến đấu với chính bản thân mình… Đến một lúc cảm thấy gần như bất lực… nhìn người ta tay trong tay với người khác, niềm vui, hạnh phúc của người ta vô tình làm mình đau…

Anh chỉ biết đứng ngoài nhìn ngắm một thứ mà biết rằng chẳng bao giờ sẽ thuộc về anh. Đau thật đau nhưng vẫn phải mỉm cười… Chỉ biết ngồi ngẩn ngơ, tiếc thương theo vòng luẩn quẩn không lối thoát…

Có những lúc soạn tin nhắn trên điện thoại hàng chục lần nhưng thôi không dám gửi, sợ cái cảm giác chờ đợi, hồi hộp để nhận một tin nhắn trả lời của người ta nhưng rồi lại thất vọng…

Có những lúc gọi điện thoại nhưng vội tắt ngay khi chuông chưa kịp reng vì sợ phải nghe những lời đau lòng. Có những lúc muốn nói lời yêu nhưng sợ nghe câu “Anh đừng có sến thế!”.

Có những lúc thật sự muốn thể hiện sự chăm sóc, yêu thương nhưng lại sợ người ta “hiểu lầm” rồi giữ lại cách xa…

Nhiều khi người ta đủ nhạy cảm để nhận ra tình cảm của mình dành cho người ta nhưng người ta cũng vô tình vờ như không biết…

Trong cái thế giới đầy rẩy cạm bẩy, để tìm được một người mà mình thật sự yêu.. Yêu bằng cả trái tim, bằng cả khối óc.. thật..thật là khó..
Nhưng để người ta hiểu, người ta chấp nhận cũng thật khó… Kho quan tâm quá, hay ngọt ngào quá thì người ta bảo mình chót lưỡi đầu môi, khi mình im lặng quá thì người ta bảo mình thờ ơ…
Khi mình không biết làm sao thì… chỉ biết vùi đầu vào laptop.. Vào những cuốn sách… Mình chỉ ước lúc đó mình được thấy người ta, được nghe người ta nói… Một điều ước hết sức giản đơn… nhưng không dễ tí nào…